[Fanfic Mạnh Bà] Nhật Kí Trốn Khỏi Địa Phủ
  • Xe của Hàn Đông Quân một mạch chạy đến kí túc xá và dừng lại ở đấy một lúc. Mạnh Diệp sau khi nói lời cảm ơn anh liền bước xuống xe, thực sự là do cô sợ có một người nào khác nhìn thấy mình trong hoàn cảnh này thì khổ, thế nên mới gấp gáp bước xuống xe như vậy.
  • Nhưng khi đi được vài bước chân, Mạnh Diệp nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc, vài giây sau bóng hình đó đập thẳng vào mắt cô, càng lúc càng rõ nét. Mạnh Diệp sợ hãi mà quay đầu mở cửa xe, chui lên đấy.
  • “Đừng nói là không quên được tối nên em định quay về để hôn tôi đấy nhé!" Hàn Đông Quân cố tình trêu chọc cô.
  • Vừa xoay người một cái, nụ cười trên mỗi Hàn
  • Đông Quân liền đông cứng lại, ánh mắt thất thần nhìn
  • theo bóng hình cô gái đó.
  • Trong đêm tối, cô mặc một chiếc váy dài qua khỏi đầu gối, gương mặt xinh đẹp sáng bừng dưới ánh trăng.
  • “Em trốn cô ấy? Quen biết nhau à?" Hàn Đông Quân thu lại nụ cười của mình, khê hỏi cô. Mạnh Diệp gật đầu: “Cô ấy là bạn cùng phòng của
  • tôi."
  • “Tên là Nhật Hiểu?"
  • “Đúng vậy... Nhưng mà làm sao anh biết được chứ?"
  • “Có quen biết." Lời anh vừa nói xong, ánh mắt đã hướng về phía cô ấy, trong đêm tối mà âm thầm quan sát từng bước chân, nhất cử nhất động của cô ấy.
  • Nhật Hiểu đứng cách đó không xa, cứ như đang trông chờ một người nào đó nhưng vẫn không hề hay biết ở phía này vẫn còn có người đang nhìn về phía cô ấy.
  • Tiếng ga xe từ phía sau gồ lên rất mạnh, thu hút sự chú ý của Mạnh Diệp, cô thông qua cửa kính mà nhìn thấy một người đàn ông chạy moto, trong đêm tối tiếng xe của anh gào lên như một con quỷ dữ. Chiếc xe đáp xuống chỗ của Nhật Hiểu đang đứng,
  • thuận lợi đi xuống rồi tiến về phía Minh Nguyệt.
  • Bên trong xe hơi, bàn tay của Hàn Đông Quân nắm chặt thành quyền, siết chặt đến nỗi gân xanh nổi lên không ngừng.
  • Người bên ngoài vẫn không hay biết mà đứng trao đối với nhau. Chỉ tầm hai phút sau, bọn họ đã bắt đầu thay đổi thái độ với nhau, nhìn biểu hiện và cử chỉ, Mạnh Diệp đoán là họ đang cãi nhau.
  • Mạnh Diệp nhìn theo khuôn mặt của người đàn ông đó, cứ luôn cảm thấy người này rất quen, hẳn là cô đã từng gặp qua. Nhưng đây chắc là bạn trai của Nhật Hiểu, cô ấy cũng giấu chuyện đã có bạn trai với người khác, vậy cô đã gặp được anh ta ở đâu?
  • Cuối cùng, người bên cạnh cô liền mở cửa xe, đi thẳng về phía bọn họ. Mạnh Diệp không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ù ù cạc cạc đi ở phía sau anh như một cái máy.
  • Hàn Đông Quân vừa bước đến chỗ đấy, hai tay cung chặt thành nắm đấm, một cú đấm thẳng vào mặt người đàn ông kia.
  • Anh ta trở tay không kịp nên đã không tránh được. Bước chân lùi lại vài bước, vừa định phản kháng thì gặp ngay gương mặt sắt lạnh của Hàn Đông Quân, không dám tiến thêm nữa.
  • “Tôi đã nhắc nhở cậu tránh xa em gái tôi ra."
  • Người đàn ông đối diện lảo đảo bước chân, cú đấm lúc này của Hàn Đông Quân thật sự rất mạnh, anh lại không có phòng bị nên nhất thời đã bị trọng thương.
  • Anh ta quệt vết máu dính trên khóe miệng, cười chế giễu nhìn theo khuôn mặt sợ sệt của Nhật Hiểu đang đứng nép sau Hàn Đông Quân.
  • “Cảnh sát đánh người à? Chuyện này mà đồn ra ngoài thì thử hỏi còn chỗ nào dám nhận anh nữa hay không? Đừng nghĩ anh có võ rồi muốn làm gì làm."
  • Mạnh Diệp đứng cạnh quan sát ba người họ từ nãy đến giờ, dường như cũng hiểu ra được đôi chút. Hóa ra Hàn Đông Quân chính là anh chàng cảnh sát đó, là người khiến các cô bạn của cô say đắm mà hết lời khen ngợi. Thảo nào... Cô lại cảm thấy tên anh rất quen, đúng thật là não cá vàng mà.
  • Hàn Đông Quân nhướng mày, nhếch miệng thành một đường cong, lạnh đến mức đáng sợ.
  • “Cậu cứ tự nhiên, tôi không cản. Thử đi giám định thương tích rồi mang nó đến Cục Cảnh sát hoặc trường tôi đi. Còn nếu không biết cách thì cứ để tôi giúp cậu một tay, hướng dẫn từng bước. Nhưng mà tôi nhắc cậu nhớ, khoảnh khắc tôi vung nắm đấm này lên người cậu, tôi lấy tư cách của một người anh trai có em gái bị cậu lừa dối.”
  • “Nhật Hiểu, chuyện gì của chúng ta cô cũng đi nói với anh ta?" Người đàn ông nghe anh ta nói xong, xấc xược quay sang phía Nhật Hiểu.
  • Nhìn thái độ này... Mạnh Diệp nhớ ra rồi.
  • Mạnh Diệp không kiềm chế được trước thái độ này cũng bắt đầu lên tiếng: "Người đang làm, trời đang nhìn. Lần trước anh mỗi tay mỗi cô gái đi ra ngoài thác loạn, quên rồi à? Trí nhớ kém vậy sao?"
  • Anh ta dĩ nhiên không ngờ Mạnh Diệp lại nói như vậy, nhíu mày quan sát cô: “Cô nói bậy bạ gì đó? Này cô gái, ăn có thể ăn bậy chứ đừng nói bậy nhé!”
  • "Chuyện cũng chỉ mới đây thôi mà lại có thể khiến anh mau chóng quên đi vậy sao?" Mạnh Diệp nhướng mày, chăm chú quan sát biểu hiện của người đối diện.
  • Khuôn mặt đang bừng bừng lửa giận kia nhanh chóng chuyển sang một màu xám xịt, tuy nhiên dường như anh ta nhớ ra chuyện gì đó, sắc mặt lại trắng đến mức tái đi.
  • "Cô là người đánh đàn hôm đó?" Anh ta nhíu mày mà nghi ngờ hỏi lại.
  • Nếu anh nhớ không nhầm thì đêm đó anh còn hỏi cô bao nhiêu một đêm và cãi nhau một trận lớn nữa.
  • "Xem ra cũng không tệ đến mức không nhớ được gì cả." Ban đầu cô cũng chỉ ngờ ngợ thôi nên đánh liều nói bừa, không ngờ lại đúng như vậy.
  • Anh ta dĩ nhiên thẹn quá hóa giận, quay sang Nhật Hiểu với ý định đánh lạc hướng chuyện này.
  • "Cô cho người theo dõi tôi?"
  • "Vốn định yêu đương với anh một cách đàng hoàng, vậy mà anh lại tự mình đạp đổ niềm tin của tôi, bây giờ còn cho rằng tôi theo dõi anh? Xin lỗi nhưng mà tôi không có hơi sức đâu mà theo dõi anh nhé. Đừng ảo tưởng. Không phải ai cũng dư thời gian như anh đâu." Nhật Hiểu lãnh đạm nói.
  • Anh ta trừng mắt, sự tức giận đạt đến đỉnh điểm. "Cô nói vậy là ý gì?"
  • Sắc mặt Nhật Hiểu rất kém: "Tôi nói anh yêu được thì yêu còn không thì biến, đừng làm phiền nhau."
  • "Được. Cô nhớ những gì hôm nay cô nói đấy. Đừng quay lại cầu xin tôi nhé!" Anh ta cứ thế mà đi thẳng một mạch về phía trước, rất dứt khoát.
  • Trong khi Nhật Hiểu ở phía sau thì lại khác. Sự kiên cường của cô thoáng chốc bị đông cứng lại. Giống như những một lớp mặt nạ được dựng lên để anh ta thấy mà thôi.
  • Cuối cùng, khi anh ta bước lên xe và chạy đi mất thì cô cũng không còn kiên trì thêm được nữa, cả người mất hết sức lực mà tựa vào Mạnh Diệp.
  • Tiếng thút thít bằng đầu ngân nga. Hàn Đông Quân từ nãy đến giờ chưa nói một lời nào cũng bước đến chỗ bọn họ mà ngồi xổm xuống lau nước mắt cho Nhật Hiểu.
  • "Không cần phải phí nước mắt vì những người như vậy đâu." Giọng nói anh rất lạnh, Mạnh Diệp nghe ra được ý tứ không vui ở đó.
  • Nước mắt thấm ướt cả gương mặt của Nhật Hiểu, giàn giụa rơi xuống trên gương mặt, trôi đi cả một lớp son phấn được cô cất công mua.
  • "Anh, em xin lỗi. Em nên nghe lời anh... Nếu ngày
  • xưa em nghe lời mọi người thì giờ có lẽ đã không.."
  • "Trễ rồi, về phòng đi." Anh xoa đầu đầy cưng chiều. Sau đó liền quay sang Mạnh Diệp: "Vậy nhờ em giúp tôi xem chừng con bé nhé."
  • Mạnh Diệp mỉm cười: “Đây là chuyện tôi nên làm mà. Anh không cần phải nhờ đâu.”
  • “Được. Cảm ơn cô." Giọng anh vẫn lành lạnh, có lẽ do thời tiết tác động nên có phần khó chịu.
  • Mạnh Diệp dìu Nhật Hiểu đứng dậy, về phần Hàn Đông Quân, anh đi thẳng về phía xe mình rồi rồ máy, chiếc xe nhanh chóng lao đi trong màn đêm.
  • Cô nhìn qua Nhật Hiểu, chưa bao giờ cô lại nhìn thấy Nhật Hiểu ở trong trạng thái như thế này, tinh thần suy sụp, yếu đuối như một cánh hoa lê trong trắng bị vùi dập trong gió.
  • Lúc này Hàn Đông Quân nói Nhật Hiểu và tên đó yêu nhau hơn nửa năm, ban đầu anh đã nhận thấy sự khác biệt rất lớn về tư tưởng của hai người họ rồi, nhưng đây là chuyện tình cảm của em gái anh nên anh không dám chen ngang vào.
  • Gia đình anh không hề hay biết bọn họ yêu nhau, cứ như thế mà để cô tự do trải nghiệm “tình đầu". Thế nhưng không phải tình đầu nào cũng đẹp, một công chúa được bảo bọc trong nhà kính như cô lại gặp phải một tên ăn chơi sa đọa như thế. Thật là đối lập.
  • Cho đến một hôm Hàn Đông Quân nhìn thấy Nhật Hiểu đi cùng anh ta vào quán bar, mọi giới hạn của anh dường như nổ tung, bởi nơi đó cũng nằm trong vụ điều tra của anh, là một nơi có chứa rất nhiều "thói hư tật xấu”.
  • Anh cấm cản, làm đủ mọi thứ với hi vọng cô sẽ nhìn thấy được điểm sai của hắn, nhưng khi người ta đã vướng vào lưới tình thì làm gì có chỗ cho nhận thức nữa. Một đóa hoa hồng kiêu sa làm Nhật Hiểu phải say đắm, cô như đắm chìm trong thứ gọi là “tình yêu" mà hắn đã tạo ra.
  • Đến khi cô nhận ra thứ tình yêu đó chỉ là lợi dụng cũng là lúc hắn chán nản và không muốn chơi đùa cùng cô nữa.
  • Mạnh Diệp nói: “Đàn ông ấy mà, có người này người khác, cứ xem như đây là một bài học giúp bản thân mình trưởng thành hơn thôi, đừng quá để tâm. Để tâm làm gì đến những người không xem mình là người yêu, họ xem minh như một trò đùa thi minh cũng xem họ như một món hàng để giúp mình học được những bài học. Đối với từng loại người, chúng ta hãy tự tạo cho mình những thứ suy nghĩ khác nhau, như thế thì sẽ thoải mái hơn. Ai xem trọng mình thì mình thật lòng, ai lợi dụng mình thì mình lợi dụng ngược lại họ. Như thế là vẹn toàn rồi."
  • “Thế anh trai tớ thì sao?" Đôi hàng mi ươn ướt của Nhật Hiểu nhướng lên, chờ đợi câu trả lời của cô.
  • Cũng may Nhật Hiểu vẫn còn đang trong trạng thái không mấy ổn định nên khi trở về phòng, chẳng ai biết chuyện này cả, cô cũng chẳng buồn nhắc đến.
  • Những ngày tháng sau đó, bọn họ quay trở về với cuộc sống thường nhật, vẫn đi làm, đi học. Cuộc sống tuy có phần nhàm chán và khuôn mẫu nhưng Mạnh Diệp lại rất thích cuộc sống này. Đây mới đích thị là cuộc sống mà cô hằng mơ ước, nói cô nhàm chán cũng được nhưng nửa đời đầy sóng gió rồi, cô không muốn hiện tại lại có thêm nhiều sóng gió nữa.
  • Chữ “tâm” (L) có ba nét hướng vào trong, chẳng nét nào là hướng ra ngoài cả. Thói đời cũng như vậy, phàm là cái ta càng nắm giữ, chúng lại càng rời xa ta, chỉ có chân tình mới là thứ bền lâu. Không níu kéo, không cưỡng cầu, cái gì đến rồi cũng sẽ đến.
  • Mạnh Diệp cũng tự thừa nhận mình là một người không sôi nổi, cô cũng chẳng mấy nhiệt tình. Nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất để cô giữ được một cuộc sống bình yên.
  • Một buổi chiều như thường lệ, Mạnh Diệp trở về từ phòng trà.
  • Vừa bước vào phòng đã nhìn thấy Nhật Hiểu chuẩn bị một cái hộp lớn, ngồi gấp gấp xếp xếp gì đấy. Thùy Lâm mấy ngày nay trở về nhà có chuyện, thế nên cả căn phòng đều chỉ còn lại mỗi Mạnh Diệp và Nhật Hiểu.
  • Nghe thấy một tiếng “Cạch" và tiếng bước chân trầm ổn đi về phía mình, Nhật Hiểu không quay đầu mà tươi cười hỏi: “Hạ Hạ, cậu về rồi à?"
  • Mạnh Diệp thoáng nhìn qua nét mặt của Nhật Hiểu, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm một cái, so với khoảng thời gian ủ rũ chau mày trước đây thì Nhật Hiểu bây giờ thật tốt, có thể lấy lại hình ảnh một Nhật Hiểu hoạt bát đáng yêu trước đây của mình được rồi.
  • Đấy! Cô đã nói rằng thất tình gì đó không hề đáng sợ rồi mà. Vì một người đàn ông tốt mà khóc, đó chính là một loại hạnh phúc. Nhưng vì một kẻ tệ bạc mà khóc thì đó chính là phí nước mắt và ngốc nghếch rồi.
14
Chương 29